XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Dẫu kí ức tìm về



Có rất nhiều chuyện để khiến con người ta phải cố gắng quên đi hết quá khứ, có rất nhiều bỏng rát của hôm qua vẫn lì lợm như một vết thương hóa thạch, ngủ vùi thật sâu trong những con tim mong manh. Chẳng có gì có thể làm phai mờ nổi, chẳng có gì có thể làm mọi điều đổi thay…

Giả dối với chính lòng mình là cách tốt nhất để một người nào đó ngụy biện rằng mình thực sự đã quên ( thực ra thì sau tất cả mọi sóng gió, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ dâng cao rồi từ từ lăn xuống thật chậm trên gương mặt nhiều khổ đau dấu kín, mặc cho mọi chua chát trôi đi đến tận cùng mà bình yên chưa bao giờ có thể quay trở lại... ). Yêu một người khác cũng giống như lần thứ hai trái tim biết mình đang mạo hiểm ở trên đỉnh một ngọn núi đầy băng tuyết, khi người ta bước những bước chân run rẩy, cảm giác sợ hãi vẫn âm thầm dấy lên đầy tuyệt vọng.

Nếu yêu thương thật lòng thì liệu những nụ hôn có còn đủ ngọt ngào, cháy bỏng?

Nếu trao tất cả con tim mình về phía ấy và quên đi hôm qua... cũng chẳng biết người ta có đủ niềm tin để trao cho mình một hạnh phúc nhỏ nhoi?

Nếu chọn cách hời hợt để đến với nhau.

Nếu mọi nụ cười đều là những bông hoa luôn biết cách đề phòng trước mọi cơn gió.

Có lẽ nào ta phải quyết định giữa đánh đổi hay là không bao giờ yêu thêm một lần nào khác nữa…

Vì người đó vẫn đến mỗi đêm, vẫn cười những nụ cười rất thật mà ta chưa bao giờ quên hết được.

Vì người đó vẫn khiến cho ta cảm thấy bình yên khi nhung nhớ, đau nhói khi mọi cảm giác cô đơn tìm về.

Vì người đó vẫn ở ngoài kia, giang rộng đôi tay và hứng mình trước bão. Người ta cũng cay đắng nhiều trước khi chạy đến với ta kia mà, người ta cũng sợ hãi giống như ta bây giờ. Tựa vào nhau thì dễ nhưng gánh vác giùm nhau những tổn thương thì chưa hẳn. Ta và người cần những phút sống không phải là chính mình hôm nay.

Cứ mỗi lúc có một cơn mưa ngang qua, một cánh hoa Bằng Lăng tím rơi xuống đất, ướt nhòa. Ta chẳng biết bầu trời đang đong đếm giùm ta bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu niềm đau và bao nhiêu giọt nước mắt, ta chỉ biết lặng yên nhìn về tất cả. Có lẽ kí ức vẫn cứ về như một vị khách tri âm tìm về quán vắng, chọn cho mình một chỗ ngồi cô đơn, nghe những bản nhạc cô đơn và từng giọt cà phê im lặng chảy giữa những cảm xúc cô đơn.

Nếu ngày mai những cơn mưa không đến, những ánh nắng ném bụi cát chênh vênh bay lên giữa trời, những áng mây ngủ ngon trên bờ vai gầy hao của gió, những vết thương cũng sẽ dần nguội lạnh đi. Biết đâu ta lại có thể sống chẳng phải để lo sợ những cảm giác cũ kỹ nữa. Ta sẽ sống vì tất cả những cơn đau đớn trong tâm hồn của một người khác, ta sẽ dành bờ vai này để ru ngủ những hồn nhiên yếu đuối ấy, tập quên nghiêm túc mọi thứ của ngày hôm qua.

Ta sẽ yêu một lần nữa, quan tâm thêm một lần nữa. Dẫu những kí ức vẫn tìm về, ta vẫn đủ bình yên để hiểu một con đường, đủ niềm tin để mở thêm một cánh cửa khác cho trái tim mình cười đầy tự do…

Nguyễn Thanh Hải

Ảnh: nguồn sưu tầm & Internet. Design By NTH.

Nhạc nền: Kiss The Rain -Yiruma


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2019
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9